Nghĩ rời: Giữa mọi thái cực

20/02/2016
1. Từ vật chất
Nói điều này nghe chơi, không nhắm ai đâu. Ngặt nỗi nhiều khi không nhắm mà... trúng! Thôi lỡ trúng ai… ráng chịu, thông cảm.
Nhiều người ở tỉnh đến học SG thích săn các món Tây. Ăn, không vấn đề gì. Vấn đề là dành suốt năm này tháng nọ tìm hiểu món Tây, trong khi SG là kho ẩm thực vô cùng phong phú mà bạn chẳng biết gì về nó, tiếc không?
Không ai có thể phủ nhận ẩm thực là văn hóa. Một món ăn được “khai sinh” là một lần sáng tạo. Khi tiếp biến văn hóa giữa các vùng, món ăn lại được cải biên, đó là lần sáng tạo tiếp theo, cứ thế cho đến n lần. Một món Huế vào SG đã qua n lần sáng tạo để có một món vừa Huế lại không phải Huế. Không chỉ người Huế hay người SG mà bao người suốt các vùng miền món ăn “đi qua” đã cùng sáng tạo, đó là giá trị.
Thí dụ, nếu tui muốn ăn món Tây, tui về Long Xuyên cũng ăn được, nhưng món SG thì chỉ SG có, bởi khi về LX nó đã được cải biên rồi. Vậy bạn có tiếc khi người ta hỏi “Mày biết những món nào ở SG” bạn trả lời “Ờ… ờ… pizza”. Đến SG, không tìm cái chỉ SG mới có, lại tìm cái mọi nơi đều có!

2. Đến tinh thần
Trên Internet tràn lan những bài văn khấn ông Táo, Giao thừa, đám giỗ… vô khuôn khổ, kiểu mẫu, công thức. Những vợ chồng trẻ ít am hiểu nhiều về nghi lễ, thường sử dụng các bài đó trên Internet. Cần gì phải làm vậy? Khấn kiểu miền Nam hay miền Bắc, tiếng Việt hay tiếng Hán, dài hay ngắn, thậm chí không khấn… cũng được! Ông bà ta nói “thành tất linh”, dù không khấn vái gì, nhưng khi cầm nén nhang trên tay đầy kính cẩn trang nghiêm, với tấm lòng hoàn toàn trong sáng hướng về đối tượng lễ bái, lúc đó nghi lễ đã hoàn toàn trọn vẹn. Và dù bạn khấn đầy văn vẻ hoa mỹ, cố gắng nói lớn cho mọi người nghe, nhưng không “thiệt bụng” (chữ của người miền Nam) thì buổi lễ có ra gì! Tín ngưỡng dân gian chung quy lại là đạo làm người, không hơn không kém.
Nhà văn Sơn Nam viết: “Có lòng thành thì thấy như thần hiện ra. Lòng thành là gì? Theo Khổng học, lòng thành là lòng vị tha. Trong phút giây, nếu lòng dạ trong sáng chẳng nghĩ đến việc ám hại người khác, chỉ nghĩ đến quyền lợi chung của thôn xóm thì thần hiện ra trong tâm trí mình, nhắc nhở đạo làm người”. 

3. Tạm nghĩ
Văn hóa không phải là thái quá hay bất cập. Văn hóa đứng giữa mọi thái cực, văn hóa là sự hài hòa và nhờ sự hài hòa này mà chỉ có văn hóa mới có thể làm nhiệm vụ vừa là nền tảng, vừa là động lực cho sự phát triển của xã hội" (GS. Trần Ngọc Thêm). Cho nên bạn quá hướng ngoại, bạn đã vô thức hoặc hữu thức phủi bỏ phần nào văn hóa dân tộc. Nhưng bạn quá đề cao văn hóa dân tộc đến mức phủ lên mình nó những bộ cánh sặc sỡ, hoa hòe, bạn cũng làm nó mất đi vẻ đẹp vốn có. Bởi, văn hóa hài hòa giữa mọi thái cực.

VĨNH THÔNG

© Tác giả giữ bản quyền, vui lòng ghi rõ nguồn khi sử dụng

Tất cả bình luận [ 0 ]


Gửi bình luận