Viết ngắn: Chuyện văn, một thoáng

27/01/2016
Ông anh chia sẻ bài báo về những tác giả ảnh hưởng nhứt làng sách 2015, tôi chợt có vài ý nghĩ. Hiện nay chúng ta vẫn không thể phủ nhận rằng Giải thưởng Hội Nhà văn là giải thưởng văn học danh giá nhứt Việt Nam trong năm, dù có những tranh luận, nhưng rõ ràng những tác phẩm đạt giải không phải hạng xoàng. Hằng năm tôi đều mua vài cuốn đạt giải đọc coi đời sống văn học chạy tới đâu và coi mình còn ì ạch ở đâu.
Trong những người ảnh hưởng nhứt làng sách mà bài báo kia viết, tôi không thấy mấy ông trong nước đạt Giải Hội Nhà văn đã đành, cũng không thấy mấy ông nước ngoài đạt Giải Nobel. Tình hình đọc sách văn học đáng mừng là mừng chỗ nào? Người đọc không đủ trình độ thưởng thức tác phẩm giá trị sao? Nói thẳng, dù "lời thật mất lòng" là bạn đọc trẻ lười tư duy. Cái gì dễ hiểu thì chịu, khó hiểu thì bỏ. Nên ông Vũ Quần Phương nói: "Chúng ta có văn chương và có cả rác rưởi".
Cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL vừa rồi bỗng dưng có khá nhiều tác phẩm dính tới chuyện “ly nông ly hương”. Ly nông là bình thường, không làm nông thì làm cái khác. Ly hương mới đau, để có tiền họ phải bỏ xứ mà đi. Trước đây cũng có, nhưng có lẽ lần đầu xuất hiện ồ ạt trong cùng một cuộc thi như vậy - một sự “bùng nổ”. Bởi, nhà văn càng lúc càng thấm thía khi càng nhiều người rời quê kiếm tiền. Có một chi tiết: những ngôi nhà quanh năm đóng cửa, chủ chỉ về dọn dẹp vài ngày Tết, rồi lại đóng cửa suốt năm - đọc đau đớn vô cùng! Chưa bàn chất lượng tác phẩm, chỉ cái đề tài thôi các nhà văn cũng đủ để tui cúi đầu kính trọng rồi. Vì họ sống đẹp! Họ trăn trở trước những đổi thay của cộng đồng, họ đau chung nỗi đau của cộng đồng, họ có trách nhiệm với cộng đồng.
Đời còn nhiều nghiệt ngã, các anh chị “nhà văn trẻ hot” đang viết cái gì?
Làm ở lĩnh vực nào, người ta cũng mong ngành của mình tỏa sáng. Tôi cũng vậy, không phải là mong cầu sự tỏa sáng cho cá nhân, mà là cho lĩnh vực của tôi và đất nước tôi. Vậy là sai sao? Tôi muốn ngành này, nước này, có những Murakami Haruki. Nhưng có lẽ, một phần mười Haruki cũng không có. Vì nếu đất nước này có một Haruki thì ai cho ổng xuất hiện và ổng sẽ đứng ở đâu trong lòng người?
Hiện nay, nhiều tác giả trẻ luôn tìm tòi, sáng tạo để có những tác phẩm giá trị. Nhưng đáng buồn là quá đông người đọc trẻ ưa chuộng loại văn thơ thị trường nhàn nhạt, dễ dãi, không có đầu tư về tư tưởng và nghệ thuật... Thực tế đó thui chột những người sáng tạo, nhiều người tâm huyết với ngòi bút, viết bằng cả tình yêu thương, hạnh phúc và khổ đau, nhưng nhận về sự phũ phàng.  Nếu như điều đó dẫn đến giới sáng tác viết những tác phẩm nhàn nhạt để phục nhụ nhu cầu, thị hiếu, thì chúng ta sẽ đi đến đâu?
Điều quan trọng không phải viết về đề tài gì, mà viết như thế nào. Giá trị tác phẩm không chỉ khi ta trực tiếp thưởng thức, mà là sau đó nó đọng lại cái gì, mang thông điệp hay ý nghĩa gì, tác động thế nào đến người đọc… Mỗi trang văn là một trang đời mà qua đó người đọc có thể tìm thấy và trân trọng thêm những giá trị của cuộc sống.
Hôm trước, cũng khá lâu, tôi tình cờ đọc được 2 status của nhà thơ Inrasara và nhà văn Khánh Liên, nội dung không giống nhau, nhưng gợi cho mình nhiều suy nghĩ.
Viết, càng ngày càng chán. Bỏ công sức hàng tháng trời được cái gì? Sách in trầy trật, bán trầy trật, nhuận bút còm cõi, bạn đọc không quan tâm… đủ thứ. Viết làm gì khi không mang lại tác động đến mọi người xung quanh? Ngòi viết có thay đổi được đời sống bát nháo bên ngoài trang sách? Cái nhận về quá phũ phàng so với cái bỏ ra, vật chất lẫn tinh thần. Người viết do vậy dần mất cảm hứng cho lao động sáng tạo. Người viết phải loay hoay với câu hỏi: Tiếp tục hay dừng lại? Như nhà thơ Inrasara nói: “Mất hứng hẳn với văn chương chữ nghĩa”. 

VĨNH THÔNG

© Tác giả giữ bản quyền, vui lòng ghi rõ nguồn khi sử dụng

Tất cả bình luận [ 0 ]


Gửi bình luận