Bông Tràm những mùa hoa - ghi chép Phan Võ Hoàng Nam

12/01/2016
Vậy là Bông Tràm đã tròn năm năm hoạt động. Năm năm, không dài lắm nhưng cũng không là ngắn để những người yêu thích văn học nghệ thuật biết đến một trang web nho nhỏ mà ở đó, mọi người đều có thể gửi gắm, giới thiệu những sáng tác văn, thơ, lý luận... Và ở đó có thể đọc được những trang viết tuy "chưa được trau chuốt, bóng bẩy, cuốn hút như những cây bút tài hoa, nhưng chắc chắn đó là tiếng lòng, tiếng sóng nước Cửu Long hiền hoà cuộn chảy" (Hữu Du - Nơi chốn ấy bình yên).
Có thể nói Bông Tràm có những bước tiến đáng kể, khẳng định được chỗ đứng của mình trong lòng những người yêu văn học nghệ thuật trong khu vực. Từ một trang blog tự phát ban đầu, sau năm năm Bông Tràm đã trở thành một địa chỉ văn học nghệ thuật được nhiều bạn đọc - bạn viết biết đến và tiếp tục không ngừng vươn lên  để trở thành một website góp mặt vào trong vườn hoa văn học nghệ thuật của khu vực. Lực lượng cộng tác viên của Bông Tràm không chỉ là những tác giả trong khu vực miền Tây, mà đã trải dài đến các tỉnh phía Bắc. Không chỉ có những tác giả trẻ, khởi đầu con đường cầm bút mà còn có những cây bút đã thành danh chia sẻ bài vở với Bông Tràm.
Bông Tràm chính thức hoạt động vào 3/1/2011. Khởi đầu là một trang blog với chủ trương giao lưu, ươm mầm nghệ thuật. Cho đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa biết được nhóm sáng lập Bông Tràm là những ai. Năm đầu tiên hoạt động của trang, chúng tôi chỉ là những cộng tác viên và tiếp xúc trao đổi với Bông Tràm thông qua hộp thư điện tử, thật sự không nghĩ có lúc nào đó, mình lại phụ trách quản lý và đồng hành cùng sự phát triển của trang nhà.
Đầu tháng 2 năm 2012, tôi và Vĩnh Thông nhận được email đề nghị tiếp nhận trang văn nghệ Bông Tràm. Cũng chỉ là những email từ hộp thư của trang chứ hoàn toàn không có cuộc tiếp xúc nào. Cả hai chú cháu đều đắn đo không biết có nên nhận điều hành trang không. Tôi là người học âm nhạc, tham gia viết lách được mấy chục bài thơ, một vài truyện ngắn thuộc dạng nhàng nhàng, chẳng có tên có tuổi gì. Vĩnh Thông khi ấy còn quá trẻ đang học cấp ba, mới chập chững cầm bút với dăm ba bài thơ, vài cái tản văn nhì nhằng. Liệu với khả năng của mình, chúng tôi có làm phụ lòng của anh chị em sáng lập đã tin tưởng, trao lại trách nhiệm duy trì và phát triển Bông Tràm? Vĩnh Thông bảo tôi: “Thôi thì nhạc sỹ làm thơ đi chú ơi, điều quan trọng là cố gắng hết lòng, còn lại tuỳ duyên!”.
Hai chú cháu phân công công việc. Vĩnh Thông lo phần kỹ thuật, sắp xếp lịch đăng bài, tôi chịu trách nhiệm chung kiêm "đối ngoại". Gọi là đối ngoại cho nó oai, chứ thực ra chỉ là trao đổi hoặc trả lời mail của cộng tác viên. Xác định Bông Tràm là nơi giao lưu, giới thiệu tác phẩm nên chúng tôi cũng không quá khắt khe trong việc chọn bài đăng. Thường thì chúng tôi chỉ đọc bài nếu không có những sai sót hoặc dính dáng chuyện chính trị chúng tôi đều tôn trọng nguyên văn. Thỉnh thoảng cũng có một số trường hợp phải biên tập, tôi đều liên hệ trao đổi cùng tác giả để đi đến thống nhất. Một điều mừng là các tác giả có bài phải biên tập đều rất vui vẻ hợp tác trên tinh thần tôn trọng cái đẹp.
Để cho trang web có thể hoạt động, đều đặn đăng bài, việc này cũng lấy mất của chúng tôi khá nhiều thời gian trong ngày. Thật sự cũng có bao vui buồn, mệt mỏi. Bà xã tôi hay bảo: “Chú cháu mày rảnh hơi thiệt!”. Không rảnh hơi sao được khi mà chúng tôi hoạt động hoàn toàn không có kinh phí. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng nhận được sự tài trợ của một vài vị mạnh thường quân, một vài cộng tác viên thân tình, nhưng cũng chủ yếu là để cho hoạt động của trang. Nhiều hôm phải thâu đêm cặm cụi bài vở, rồi vươn vai mỏi mệt đứng lên mà chẳng có ly cà phê cho tỉnh táo.
Đôi khi cũng có thể lên lịch cho một tuần, mười bữa, nhưng điều này còn phụ thuộc vào lượng bài vở nhận được. Mặc dù lực lượng cộng tác viên của Bông Tràm khá đông nhưng không phải lúc nào cũng đủ bài cho lịch đăng thường xuyên. Một vài lần "kẹt" bài quá, đành lấy bài trên blog cá nhân của anh em văn nghệ mà không xin phép. Dĩ nhiên là cũng có vài anh em không vừa ý. Những lần như thế lại phải xin lỗi, năn nỉ anh em bỏ quá cho. Cũng may là anh em hiểu chúng tôi chủ yếu chỉ muốn giới thiệu bài chứ không vì một lợi nhuận nào nên cũng thông cảm mà bỏ qua.
Vĩnh Thông rất nhiệt tình và chỉnh chu trong công việc, nhưng lại ngại tiếp xúc với cộng tác viên. Mỗi khi cần phải trao đổi với cộng tác viên, bạn đọc, em lại gửi email bảo chú là người có tuổi, có kinh nghiệm hơn, chú xử lý mấy chuyện này đi. Ngoài chúng tôi, Bông Tràm còn nhận được sự hỗ trợ của một số anh chị em như: Phan Lạc Nhân, Thảo Vi, Huỳnh Ngọc Phước... hỗ trợ một số khâu về nội dung và kỹ thuật.
Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất đó là lần Bông Tràm phải trả tiền nhuận bút cho một "cộng tác viên" bất đắc dĩ. Số là tôi phụ trách biên tập cho tập san Văn nghệ Châu Phú, nên sau mỗi kỳ in, chúng tôi vẫn còn lại một số truyện ngắn, thơ của cộng tác viên chưa sử dụng. Đang gặp khi "túng" bài đăng cho Bông Tràm, nên tôi lấy truyện ngắn của một tác giả trong tỉnh đăng lên Bông Tràm. Thật tình lúc ấy tôi chỉ nghĩ giới thiệu một tác giả đến công chúng, đến chừng nhận được email của tác giả có vẻ rất giận, bảo rằng Bông Tràm đăng bài này làm tạp chí mình gửi cộng tác đã không đăng nữa, trong khi đây là công sức lao động... Vậy là sai hoàn toàn rồi, phải xin lỗi và năn nỉ tác giả thôi chứ sao nữa. Đành cố gắng uốn ba tấc lưỡi, nào Bông Tràm là trang ươm mầm - giao lưu, nào việc chúng tôi làm không vì lợi nhuận... mong tác giả thông cảm bỏ qua không... "kiện". Chúng tôi đành rút tác phẩm xuống và phải trả nhuận bút bằng với tạp chí tác giả gửi bài mà không được đăng. Hú hồn là tác giả ấy cũng không quá khó tính. Thôi thì hụt chút tiền lương đưa vợ cũng không phải là điều quá tệ.  
Ngoài đi dạy và công việc của Hội Văn học Nghệ thuật huyện, tôi cũng phải bươn chải mưu sinh, còn Vĩnh Thông thì chuyện học hành, sáng tác cũng đã chiếm hết thời gian của em rồi. Cũng có đôi khi chúng tôi cảm thấy mỏi mệt, cũng muốn buông xuống để không phải lúc nào cũng nghĩ đến Bông Tràm. Nhưng khi mở hộp email thấy bài vở anh chị em cộng tác viên gửi đến, chúng tôi lại thấy ấm lòng, lại thấy được tiếp sức để tiếp tục cùng với mọi người vun vén cho Bông Tràm. Bông Tràm là một trang web của thân hữu, của bạn đọc, của các tác giả đóng góp bài vở cho trang. Chúng tôi chỉ là những người giữ cho vườn hoa luôn được khoe sắc hương.
Năm năm, Bông Tràm xin tỏ lời cảm ơn trân trọng đến anh chị em cộng tác viên, mạnh thường quân đã ủng hộ và chia sẻ với Bông Tràm. Chân thành cảm ơn những nhà văn, nhà thơ đàn anh đã dành cho Bông Tràm một tình cảm đặc biệt và những lời khuyên trân quý. Thật là ấm lòng khi đọc email của nhà thơ Ngô Nguyên Nghiễm gửi cho chúng tôi: "Giá trị đích thực khi dấn thân vào con đường vun quén vườn hoa văn nghệ bắt đầu hôm qua, thì hiện nay các bằng hữu đã lập dựng được một sự thành công đáng kể. Cách giới thiệu chương mục, từ sáng tác khai phá đến nghiên cứu đa dạng, chứng tỏ các bạn nhiều khả năng bước cao hơn với ngọn đuốc khai mở. Văn nghệ phương Nam, hình như cứ đến một thời điểm khai hoá thì bỗng nhiên có những xuất hiện rực rỡ. Tôi hân hoan nhìn bước đi của anh em với một hành trang đầy lửa, của sự tự tin và trí dũng vậy"
Chúng tôi cũng xin gửi đến những cộng sự đã gắn bó vui buồn cùng Bông Tràm trong những năm qua, lời quý mến trân trọng. Với những đề xuất việc xây dựng các chuyên đề đặc biệt, giải thưởng thường niên, hoạt động xã hội... nhằm làm phong phú hơn hoạt động của Bông Tràm. Làm việc với các bạn chúng tôi luôn có cảm giác tin tưởng và thoải mái.
Chỉ là một trang web nho nhỏ do những người yêu thích cái đẹp, trân quý những giá trị, và mong muốn tạo một sân chơi lành mạnh để mọi người yêu nghệ thuật có thể giới thiệu những đứa con tinh thần của mình, bạn đọc có được những giây phút thư giãn thưởng thức những sáng tác văn học nghệ thuật. Bông Tràm giờ đây đang là webiste văn học nghệ thuật duy nhất ở Đồng bằng Sông Cửu Long còn duy trì hoạt động. Để giữ mãi những mùa Bông Tràm tươi màu khoe sắc, trân trọng mong mỏi sự ủng hộ nhiệt tình, chia sẻ bài vở của anh chị em cộng tác viên trên khắp mọi miền đất nước, mong mỏi nhận được sự đóng góp của các nhà văn, nhà thơ đàn anh để Bông Tràm ngày càng trưởng thành hơn, mãi là một địa chỉ được bạn đọc yêu thích, góp phần xây dựng một không gian văn hoá vùng đất Cửu Long hiền hoà dung dị.


PHAN VÕ HOÀNG NAM

© Tác giả giữ bản quyền, vui lòng ghi rõ nguồn khi sử dụng

Tất cả bình luận [ 0 ]


Gửi bình luận