Đọc rồi, thấy rồi, quên hết mẹ nó rồi - Chou Lê

02/04/2014
Sáng sớm bạn đưa cho coi danh sách “Top 10 tựa sách bán chạy nhất tại Hội Sách”. Thấy cũng hơi … buồn! Sách thị trường cũng như nhạc thị trường. Có nhạc, có người hát, nhiều người nghe, thu nhập cao nhưng…vô nghĩa.
Đó giờ bạn ít càm ràm gu thẩm mỹ của người khác, do bạn cũng không mấy gì tinh tế để có gu riêng và sở thích là thứ rất khó định hướng. Có người nói: “Viết được như người ta không mà nói?”. Ờ, bạn công nhận là không viết được giỏi vậy. Bạn cũng công nhận là mấy tác giả kia giỏi, dẫn được một đám đông là giỏi, được nhiều người quan tâm là giỏi. Sách nằm trong danh sách best-seller là rất giỏi. Nếu không giỏi viết sách thì giỏi marketing. Thú thiệt là bạn thấy họ rất giỏi, ít ra những câu status được in thành sách đó được nắn nót, tia tót rất hay. Nhìn về mặt tích cực thì nó khuyến khích giới trẻ đọc sách. Xét về mặt tiêu cực thì tốn giấy, phí tiền và đầu độc giới trẻ đọc thứ tào lao.
Cá nhân bạn nghĩ: nó tào lao thiệt!


Những nỗi buồn làm màu được tô vẽ chi tiết thì thường nó không có thật. Nỗi buồn FA đang bị khai thác triệt để, nó vốn dĩ không sầu đến thế. Nhưng vì được tô hồng, khen đẹp nên bọn trẻ đua nhau buồn. Vì nay đã có người gọi tên, những cảm giác không vui thoang thoáng hằng ngay đã có tên gọi, chợt cảm thấy mình cũng…sâu sắc, hơi hơi nghệ sĩ. Thế là người ta ô ập túm lấy khoác cho mình cái áo Buồn Đời. Nghe có vẻ sang sang!
Rồi lại còn Buồn Làm Sao Buông, như một lũ nghiện nỗi buồn hoang tưởng.  “Buồi làm sao buông” nghe mới hợp lý!
Bạn có đọc truyện tình, cũng từng đọc Dương Thụy gì đồ chứ kém gì ai. Bạn tin là  thời nào thì có tác giả của thời đó. Chỉ tiếc là càng phát triển thì dân trí lại càng đi xuống. Người ta nạp vô đầu như thứ ồn ào rỗng tuếch, chẳng có chút giá trị, chẳng mang lại gì ngoài một thế hệ u uất ngu si.
Có một điều đáng khen là những tựa đề sách hot nghe rất hay. Hay đúng chuẩn slogan quảng cáo, dễ nghe, dễ truyền tai. Và phần lớn bọn mua sách thì nó cũng ít đọc, nó thích đọc tựa đề, và nếu đọc sách thì dễ dàng thẩm thấu trong vòng 1 tiếng. Quá dễ vô! 
Có một lần cô đi ngang qua bàn bạn trai kia, giật mình vì thấy bạn mua “Có một phố vừa đi qua phố”. Hoảng là vì bạn này là fan của  “Thương nhau để đó”, “Ở lưng chừng nỗi nhớ”… đại loại là mấy cuốn có tựa hay hơn nội dung. Quay lại hỏi: 
- Em mua lộn cuốn này đúng hông?
Bạn nhăn nhó gật đầu, chê: 
- Cuốn này nhảm kinh khủng, viết cái gì em chả hiểu gì hết. Phí tiền dễ sợ!
Biết ngay mà, đọc thể loại “status Facebook được in thành sách” thì làm sao hiểu được “Có một phố vừa đi qua phố”. Ai biểu Đinh Vũ Hoàng Nguyên viết cái tựa tình quá làm gì, tụi nó tưởng cũng là thứ sên sến nên mua nhầm! Giờ người ta mua sách theo tựa chứ đâu quan tâm nó viết gì. Viết gì ngăn ngắn, đủ đưa lên status Facebook, học làm người sâu sắc thì chắc là đắt hàng. Hoặc chụp hình khoe mua đủ bộ sưu tập sách best-seller thì nghĩ mình là “người yêu sách”, cái danh “mê sách” nghe có vẻ sang  và trí thức nên các bạn rất thích gồng mình thể hiện. 
"Vật hợp theo loài" - Thật may vì những người xung quanh bạn, chẳng ai đọc tuyển tập best-seller này. Mừng cho bạn, và bạn của bạn! Nỗi buồn hời hợt, không có trải nghiệm. Giả như có ai đó nói mình nghe họ buồn y như vậy, mình sẽ cười vô mặt và nói: "Mày đọc sách này, mày xứng đáng bị như vậy". Y như lần mình lên youtube thấy một cái comment:
hạnh pkÚc kŨa e Zà a wÓ ngẮn. e hÔq đŨ kAn đÃm đỄ nÍu a lẠi. zỲ e bÍk kÓr nÍu kŨq zÔk Íc. - A ns w E wEn xA khÓ lÁm. z tkÝ tỪ đẦu A đỪn đẾn.. pIe a
Biết buồn mà đọc xong thấy mắc cười quá ha ha. Một thế hệ yêu nhau rất sâu sắc, và viết cho nhau bằng ngôn ngữ này. Bạn không phải là đứa mê sách. Không có kiểu si mê ngồi ôm từng tờ giấy hít hà ngừi mùi sách như mọi người hay tả đâu. Con người thực dụng, sách nào có ích mới đọc. 


*
*       *

Mình từng mua cuốn "Ngày trôi về phía cũ” do thích cái đọan “Ở lưng chừng nỗi nhớ”, và mình… bán ngay trong ngày cho anh đồng nghiệp, để anh tặng cho con bồ cũ. Không có ý cay nghiệt gì đâu, bán lỗ giá, chỉ là không hiểu mình vừa nạp cái gì vào đầu thôi.
Mình thích tản văn, và cũng thích chuyện tình yêu, ai mà không thích yêu? Mình có đọc “Thương Nhau Để Đó”, đọc để biết vì sao mình không thích. Và đọc rồi mới biết là trong bộ ba tác giả trẻ đó thì Iris Cao viết hay hơn Hamlet Trương. Jun Phạm thì…. hahaha… mỗi lần nhắc tới là mắc cười. Và nhóm đọc giả (để yên cho lỗi chính tả làm việc) hâm mộ văn chương xin đừng dùng từ GATO để nói về mình. Mình không có GATO, mình hâm mộ, cái này là nói thiệt! Trạc tuổi mình, mà viết sách, in sách, có mấy chục ngàn follower, viết một cuốn sách thu về hơn cả tỷ. Hơn nữa cuộc sống của mấy bạn, mình không có mê, thế nên… lỡ đọc thể loại sách đó rồi thì làm ơn sử dụng chút phần não còn sót lại để suy nghĩ. Các bạn hơn nhiều người là chịu khó lao động, viết, làm, năng động. Tiếc là điều đó không thể hiện qua con chữ của bạn.
Sở thích là tùy người, các bạn không xin tiền mình để mua sách. Nên mình không ưng thì kệ mình, vậy hen! Không biết nấu phở nhưng cũng biết cái gì bỏ vào mồm được, cái gì không nên ăn mà.
Có điều…
Sách, nhạc, phim là văn hóa. Là món ăn bạn đưa vào đầu, nên những người làm văn hóa cần phải có cái tâm. Khi bạn đã nổi tiếng, có sức ảnh hưởng thì cái tâm đó phải lớn hơn nữa.  Cuốn sách bạn viết ra, nó có ý nghĩa gì? Điều đó rất quan trọng. Nếu đã là vớ vẩn, thì nó hãy hài hước. Mình không công kích cá nhân nào, chỉ là thấy tình hình sách hiện nay nó giống như nhạc xe thị trường miền Tây, não tình, dài dòng, một chục bài có cùng nội dung, giai điệu thì chắc dùng chung 1 beat… Bộ ba tác giả trẻ, giống y như HKT của làng sách. Chẳng ai yêu cầu các bạn phải viết theo ý ai, nhưng có ý nghĩa gì? truyền cảm hứng gì đến giới trẻ? 
Bạn nghĩ cái mình viết ra là sáng tạo, là khác thường. Thú thiệt thì nó tầm thường nên mới tiếp cận được đám đông dễ dãi.
Doanh thu là điều rất quan trọng khi phát hành bất cứ sản phẩm nào. Sách bạn bán ra được nhiều người mua, nhà phát hành mê muốn lết. Sách tác giả khác viết hông đúng sở thích đám đông, chạy muốn mòn chân cũng khó kiếm chỗ phát hành. Các bạn rất giỏi khi tạo ra được trào lưu “ai cũng là nhà văn”. Sách hay thì bị nhét vào góc kẹt, tác giả nản, chẳng muốn viết. Sách nhảm thì kèn trống tung hoa.
Dân trí trì độn, chẳng còn ai suy nghĩ. Người ta coi nỗi đau tình yêu như bánh xe bò, bự chà bá như cục mụn. Một thế hệ trẻ sâu sắc, yêu văn học, luôn viết sai chữ “rảnh” và “rãnh”.
Nghe đao to búa lớn thấy gớm không? “em chỉ muốn viết chuyện tình thôi mà, hãy để em yên”. Chẳng ai đặt trọng trách gì lên vai mấy bạn đâu, vì trình độ mấy bạn chỉ có thế. Chẳng ai trông đợi gì nhiều, đôi khi nó dưới mức trông đợi và người ta chẳng có hy vọng để mà thất vọng.
Bạn nói: kệ đi! ai thích gì thì đọc nấy
Văn chương dễ dãi còn nguy hiểm hơn là không đọc sách. Đám đông ở hội sách giống như những thây ma u buồn, luôn nghĩ mình buồn nhất thế giới, trì độn, ồn ào, sáo rỗng, tay cầm trên tay mớ sách mà não thì đã chuyển qua chế độ thực vật. Ai cần phải viết chuyện chính trị, đao to búa lớn mới là yêu nước. Nguyễn Ngọc Tư viết truyện buồn muốn rớt nước mắt mà vẫn ra được cả văn hóa miền Tây sông nước đó.
Sách của Đinh Vũ Hoàng Nguyên đước trích ra từ blog và facebook nhưng nó cũng khác. Blog hay Facebook chỉ là hình thức thể hiện, quan trọng là nội dung. Sách của anh Nguyên có tinh thần sống lạc quan, yêu nước của một người tài giỏi.
Rồi mấy người kia, viết ra con chữ đó, truyền cảm hứng gì cho giới trẻ? Rồi bạn có thấy một thế hệ của chúng ta chỉ quan tâm tới chuyện vạch trần Anh Thúy/ Huyền Minh? Họ không biết điều gì đang xảy ra trên đất nước này? Bạn có thấy một thế hệ không biết suy nghĩ và chỉ biết “Cuốn theo chiều gió” không?
Đừng bao giờ oán trách sao văn học/ âm nhạc/ phim ảnh Việt Nam không bao giờ phát triển. Là khán giả đó, lỗi của sự dễ dãi đó. 

Nguồn: CHOU LE - Blogger
________________________


© Tác giả giữ bản quyền, vui lòng ghi rõ nguồn khi sử dụng

Tất cả bình luận [ 0 ]


Gửi bình luận