Quê em tên gọi Năng Gù - vọng cổ Nguyễn Trung Nguyên

20/08/2013
Bài vọng cổ "Quê em tên gọi Năng Gù" của nhà thơ Nguyễn Trung Nguyên (Cần Thơ) viết về quê V.T tui - cù lao Năng Gù (xã Bình Thủy, Châu Phú, An Giang) sau chuyến thực tế về Bình Thủy cuối tháng 7.2013.
Có những câu hát rất dễ thương "Khai phá lam sơn lập làng lập xóm, trọn vẹn nghĩa tình muối mặn gừng cay. Để có chàng trai đến Bình Thủy hôm nay, ngơ ngác trước mùa Kỳ Yên lễ hội, em gái Năng Gù làm ơn cho hỏi: Tôi phải đi lối nào để được cầu duyên?”, hay là câu "Bình Quý, Bình Thiện, Bình Yên, Bình Thới… Bình Phú rồi Bình Hòa. Nghe tên đất biết lòng người nhân hậu, thuộc tên làng để nhớ chỗ chôn nhau". Xin cám ơn chú rất nhiều, cũng xin "khoe" với bạn bè nhé (kèm theo một sự tự hào thiệt là... chà bá)

*

NGÂM THƠ
Hò ơ…
Năng Gù tên gọi quê em
Miệt cù lao, nước bốn bề vây quanh
Vườn cây xanh, mái tóc xanh
Một lần ghé lại bỗng thành nhớ thương

VỌNG CỔ
Câu 1. Chỉ một lần ghé lại quê em để rồi chợt thương, chợt nhớ; một vùng cù lao bốn bề lộng gió, chơn chất biết bao cái tên gọi Năng… Gù. Tiếng sóng vỗ xôn xao mỗi sáng sương mù. Con cá quẩy đuôi làm tung bọt nước, tiếng người gọi người ơi ới trên sông. Người cù lao tấm lòng rộng mênh mông, tình trĩu nặng như củ khoai, hột lúa; nắng sớm mưa khuya thấm mồ hôi vào đất, sáng vui bên bồi chiều lại buồn bên lở.
Câu 2. Hò ơ… gió đưa con buồn ngủ lên bờ, xuồng kia có rộng… hò ơ… xin cho ngủ nhờ một đêm. Em kể tôi nghe chuyện ngày xưa của các bậc tiền hiền. Lãng mạn biết bao nhiêu khúc hát giao tình. Khai phá lam sơn lập làng lập xóm, trọn vẹn nghĩa tình muối mặn gừng cay. Để có chàng trai đến Bình Thủy hôm nay, ngơ ngác trước mùa Kỳ Yên lễ hội; em gái Năng Gù làm ơn cho hỏi “Tôi phải đi lối nào để được cầu duyên?”.

NÓI LỐI
Em nói rằng anh cứ đi hết cù lao
Hãy gặt lúa ngoài đồng, hãy tắm sông mùa lũ
Hãy nếm vị ngọt phù sa, hãy cùng bà con khó nhọc
Hãy siêng năng cần cù ắt sẽ gặp duyên

VỌNG CỔ 
Câu 5. Tôi đã đi một vòng hết xã cù lao nghe gió mát ngoài sông, nghe hương đồng ngoài ruộng; chợt quý chợt yêu dù chẳng phải quê… mình. Bình Quý, Bình Thiện, Bình Yên, Bình Thới… Bình Phú rồi Bình Hòa. Nghe tên đất biết lòng người nhân hậu, thuộc tên làng để nhớ chỗ chôn nhau. Trong ráng chiều từng làn khói vươn cao, lò gạch mới sớm hôm đỏ lửa; Bình Thủy hôm nay vươn lên bằng bàn tay khối óc, bằng những người con làm rạng danh xứ sở quê mình.
Câu 6. Tôi cũng là người con của vùng châu thổ như em, ghé Bình Thủy thương hai tiếng Năng Gù biết mấy. Thương con gái cù lao chịu thương, chịu khó; thương cái dáng tảo tần ruộng cạn, đồng xa. Xin hẹn một ngày sẽ trở lại nơi đây, quà tạm biệt là bài ca tôi viết. Có nhớ nhau xin một lần cất giọng, hò xự xang… sao nặng quá ân tình.
Năng Gù tên gọi quê em
Tiếng chim đang hót trước thềm xôn xao
Chỉ là xóm nhỏ cù lao
Mà ân tình nặng trĩu vào trong tim.

NGUYỄN TRUNG NGUYÊN


© Tác giả giữ bản quyền, vui lòng ghi rõ nguồn khi sử dụng

Tất cả bình luận [ 3 ]


Ngan Pham 18:22, 20/08/2013

Đúng là cuộc sống của VT "đã" thật vì mình cảm thấy VT bí ẩn nhưng qua blog này, mình tìm ra 1 người con AG trẻ mà đa tài, ngưỡng mộ thật :)

Vĩnh Thông 18:34, 20/08/2013

Rất cám ơn đã thăm blog và có lời chia sẻ, chúc vui nhé !

Ngan Pham 18:20, 28/08/2013

Hàng xóm nhé VT :)
http://phamngan9x.blogspot.com/

Gửi bình luận